Nguyên Thanh cẩn thận nhớ lại một chút: "Em chỉ nằm trên giường xem điện thoại, chỉ uống thuốc bác sĩ kê."
"Đúng vậy, cô ấy ở trong bệnh viện mỗi ngày, tôi không thấy cô ấy làm gì cả." Mẹ của Nguyễn Thanh cảm thấy đây chính là một phép màu: "Có lẽ là lời câu nguyện của cả gia đình chúng tôi đã có hiệu quả.”
"Chúng tôi cũng thành tâm cầu nguyện nhưng không thấy hiệu quả." Người nhà của bệnh nhân ở giường bên cạnh cảm thấy chắc chắn không phải là nguyên nhân này: "Có phải các người tìm được bài thuốc dân gian nào không? Chúng ta đều là bệnh nhân cùng phòng, không thể giấu giếm được."
Mẹ của Nguyễn Thanh vẫn lắc đầu: "Chúng tôi thực sự không có."
"Nguyễn Thanh ở trước mắt các người mỗi ngày, cô ấy ăn gì các người còn không biết sao?”
Những người nhà bệnh nhân khác đến hóng hớt cũng nghĩ đúng: "Có lẽ là phải ra ngoài đi lại nhiều hơn, mọi người, hôm đó Nguyễn Thanh ra ngoài về là thấy khỏe hơn nhiều."
Nguyễn Thanh đang xem điện thoại bên cạnh đột nhiên nhớ ra hôm kia mình ra ngoài ăn ở nhà hàng riêng hải sản về thì thấy cả người dễ chịu hơn nhiều, không lẽ là do ăn hải sản?
Mẹ của Nguyễn Thanh thấy con gái đang ngẩn người: "Sao thế?"
"Con nhớ ra rồi." Nguyễn Thanh kể cho mẹ nghe chuyện hôm kia mình ra ngoài ăn hải sản: "Lúc đó con ra ngoài thì cả người không còn chút sức lực nào nhưng sau khi ăn xong thì thấy cả người thoải mái hơn nhiều."
Mẹ của Nguyễn Thanh và một số người nhà bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811999/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.