Không làm được thì thôi.
Ít nhất cũng đã ăn được món hải sản thần tiên mà Đống Đống giới thiệu.
Vị rất ngon.
Thực sự rất ngon.
Đã rất nhiều ngày Nguyễn Thanh không có cảm giác thèm ăn, hiếm lắm mới ăn được một chút vị ngọt, cô ấy lau khô nước mắt, lại ép mình ăn thêm vài miếng, thịt tôm tươi ngọt dai dai, cắn vào là vị ngọt tươi lập tức tràn ngập khoang miệng.
Cô ấy đã gần như quên mất mùi vị của thức ăn, mỗi ngày trong miệng chỉ có vị đắng và tê dại, giống như ngậm một miệng thuốc, không nhổ ra được cũng không nuốt xuống được, khó chịu muốn chất.
Nguyễn Thanh ăn thịt tôm tươi ngọt, thực sự rất ngon.
Cô ấy không kìm được cười nhưng cười được một lúc lại khóc.
Hải sản ngon như vậy, sau này cô sẽ không bao giờ được ăn nữa.
Bây giờ cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình ngày càng yếu đi, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự sống đang trôi đi, cô ấy muốn nắm bắt nhưng lại không thể nắm bắt được.
Tiểu Ngư đứng ở cửa bếp, nhìn Nguyễn Thanh ngồi ở góc: "Cô ấy khóc kìa."
Diệp Cửu Cửu cũng nghe thấy, lúc nấy dọn bàn cô đã nhìn thoáng qua danh sách di nguyện trong tay cô gái, đại khái là mắc bệnh nan y.
Tiểu Ngư không hiểu: "Tại sao cô ấy lại khóc? Có phải đồ ăn của chúng ta quá đắt, làm cô ấy sợ không?”
"Không phải." Diệp Cửu Cửu nhỏ giọng nói với cô bé: "Chị gái này hẳn là gặp phải chuyện rất khó khăn, cô ấy quá đau buồn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812085/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.