Trời đã hoàn toàn tối, trong hẻm Lê Hoa chỉ có vài ngọn đèn lồng le lói, Diệp Cửu Cửu mượn ánh đèn yếu ớt nhìn thấy một người đang ngồi xổm bên chậu cây chuối cảnh ngoài nhà hàng.
Cô nghi hoặc nhìn cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tóc tai xơ xác, gây gò hốc hác, nhìn qua là thấy tình trạng rất không tốt: "Cô cần tôi liên lạc với bác sĩ không?”
Cô gái ngẩng khuôn mặt gầy gò lên, run rẩy đứng dậy, đầy hy vọng nhìn Diệp Cửu Cửu: "Không cần, tôi có thể ăn ở đây không?"
Sau khi cô đứng dậy, Diệp Cửu Cửu mới phát hiện cô gây đến mức nào, gầy như que tre, cảm giác như một cơn gió có thể thôi bay cô.
Diệp Cửu Cửu áy náy nói với cô: "Hôm nay đồ ăn đã bán hết rồi."
Cô gái hít mũi, giọng nói có chút nghẹn ngào, lại rất yếu ớt: "Có thể làm đại một chút không, tôi sợ ngày mai tôi không đến được nữa."
Diệp Cửu Cửu luôn không đành lòng với những người bị bệnh như vậy: "Nếu đại thì chỉ còn một chút nộm rong biển, gỏi tôm, cô có ngại không?”
"Không ngại." Cô gái biết ơn nhìn Diệp Cửu Cửu: "Cảm ơn”"
TBC
"Vào trong đi." Diệp Cửu Cửu để cô gái vào trong, cô vào bếp bàn bạc với Tiểu Ngư mượn một phần khẩu phần của cô bé: "Có một chị bị bệnh muốn đến ăn cơm, có thể lấy một phân nhỏ trong bữa tiệc hải sản tối nay của em không?”
Tiểu Ngư tốt bụng gật đầu: "Được."
"Nhưng phải để lại cho em một chút."
"Không chỉ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812086/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.