Diệp Cửu Cửu nhìn bề mặt quả lê, quả thực phát hiện một số sắc tố lắng đọng: "... Đừng chê nó xấu, thực ra vẫn rất ngọt."
Diệp Cửu Cửu cầm d.a.o gọt vỏ ngoài, đưa phần thịt quả trắng muốt nhiều nước cho Tiểu Ngư: "Nếm thử xem có ngon không."
Tiểu Ngư nhận lấy quả lê, há miệng cắn một miếng lớn, nhai rôm rốp, nước ép lập tức b.ắ.n ra: "Lê rỗ hóa ra lại ngọt như vậy."
"... Là do giống, không liên quan đến việc có bị rỗ hay không." Diệp Cửu Cửu lại gọt một quả lê cho Lăng Dư: "Đây là giống lê mà bà nội em trông, rất ngọt, trước đây mỗi năm em mong chờ nhất là được ăn lê."
Tiểu Ngư há miệng cắn một miếng lớn: "Sau này em cũng mong chờ nhất."
Diệp Cửu Cửu vừa buồn cười vừa bất lực: "Mong chờ những thứ khác không được sao? Nhất định phải giống chị?"
Tiểu Ngư lắc đầu: "Phải giống Cửu Cửu."
Diệp Cửu Cửu hỏi cô bé: "Tại sao?"
Tiểu Ngư ngây thơ trả lời: "Vì em thích Cửu Cửu mà-"
"Chị cũng thích Tiểu Ngư." Diệp Cửu Cửu cảm thấy trái tim mình như tan chảy, sao lại có một cô bé đáng yêu như vậy chứ?
Tiểu Ngư cười khúc khích, giọng nói trong trẻo vang khắp sân nhỏ.
TBC
Ăn xong lê, Diệp Cửu Cửu tìm ra túi đựng đồ, chia thành tám túi, tặng Lưu nãi nãi ba túi lớn.
"Lê nhà cháu đã ăn được rồi sao? Quả to thật." Lưu nãi nãi nhìn hai túi lê to: "Cháu không cần tặng bà nhiều thế, một mình bà ở nhà cũng ăn không hết, cho bà hai ba quả là được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812090/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.