Tiểu Ngư cười khúc khích: "Em ăn nhanh mà."
"Thực sự rất nhanh, chỉ là có một số hạt dính vào mặt và tóc." Diệp Cửu Cửu lau mặt cho cô bé: "Sau này ăn chậm một chút, đừng để rơi vãi khắp nơi, không thì sau này sẽ bị rỗ mặt."
Tiểu Ngư thắc mắc hỏi: "Rỗ mặt là gì?"
"Để chị tìm cho em xem." Diệp Cửu Cửu lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh khuôn mặt có tàn nhang đưa cho Tiểu Ngư xem: "Là thế này."
".." Tiểu Ngư im lặng xem xong, lặng lẽ nhặt những hạt cơm rơi trên bàn và trên mặt ăn hết, ăn xong thì nhỏ giọng hỏi cô: "Như vậy sẽ không bị chứ?”
Diệp Cửu Cửu cười đáp một tiếng ừ: "Không bị nữa."
Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi sờ sờ má, may là không bị rỗ mặt, không thì trong cả nhà cô bé xấu nhất: "May quá không bị."
Diệp Cửu Cửu nhịn cười: "Đừng sợ, em vẫn rất xinh."
Tiểu Ngư gật đầu nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn hơn nhiều, hiển nhiên chuyện sẽ bị rỗ mặt đã để lại bóng đen trong lòng cô bé.
Ăn trưa xong, Diệp Cửu Cửu đợi Tiểu Ngư ngủ rồi, liền bê thang ra hái lê.
Lăng Dư đi đến sau cô: "Muốn trèo cây hái lê sao?"
"Đúng vậy." Diệp Cửu Cửu vịn vào thang chuẩn bị trèo lên: "Anh ở dưới giúp em đỡ giỏ được không?”
Lăng Dư nắm lấy cổ tay cô: "Để anh."
'Không sao, trước đây em thường làm." Trước đây bà nội không trèo cây được, đều là Diệp Cửu Cửu trèo lên hái lê.
"Trước đây anh chưa từng hái, muốn thử xem." Lăng Dư lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812092/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.