Tiểu Ngư chỉ vào món cá vược sốt chanh mà bà lão đang ăn: "Em muốn ăn con cá đó.'
"Được, ngoài ra chị còn làm nem cuốn tôm rán, cua cà ri cho em." Diệp Cửu Cửu bảo Tiểu Ngư ra sân sau chơi một lát, cô tiếp tục dọn dẹp bàn, đợi dọn dẹp xong thì bà lão và người giúp việc cũng ăn gần xong.
Diệp Cửu Cửu giúp hai người thanh toán tiên: "Có rảnh thì đến chơi."
"Tôi sẽ đến chơi." Bà lão thấy món ăn rất ngon, đây là món cá vược cúp chanh ngon nhất mà bà từng ăn trong đời: "Chỉ là hiện tại tôi bị lú lẫn tuổi già ngày càng nghiêm trọng, thời gian tỉnh táo trong ngày không nhiều, có thể không tỉnh táo để đến đây."
"Nếu như lần sau lại mơ mơ màng màng chạy đến đây, nếu có làm phiền đến cô, mong cô chủ thông cảm." Bà lão từ bi hiền lành, cử chỉ hành động đều toát lên sự tu dưỡng của bà, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lú lẫn tuổi già.
Diệp Cửu Cửu cười đáp một tiếng, cô thấy bà lão hẳn sẽ không mơ mơ màng màng, luộm thuộm chạy đến nữa: "Đi thong thả."
Tiễn bà lão và người giúp việc đi, Diệp Cửu Cửu đóng cửa, tiếp tục dọn dẹp vệ sinh, dọn dẹp xong thì vệ sinh bể cá của cá vược, buổi trưa tiếp đón mười bàn khách, trong đó chín bàn đều gọi món cá vược, bể cá còn lại bảy con.
Diệp Cửu Cửu bắt một con làm cá vược súp chanh, ngoài ra còn làm canh hải sản cà chua thập cẩm, nem cuốn rán, cơm chiên hải sản trái dứa, cua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812093/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.