"Cô nói đúng, sau này tôi sẽ chú ý." Người con trai cũng rất bất lực, mỗi lân họ chỉ dám đưa bà ra ngoài hít thở không khí trong lành khi bà tương đối tỉnh táo, nhưng luôn có định luật Murphy, lúc nào trông chừng bà cẩn thận thì bà vẫn ổn, chỉ cần nghe điện thoại hoặc có chuyện gì khác là bà chạy mất.
Tuần này liên tục chạy hai lần, người con trai rất mệt mỏi, quyết định sau này không đưa bà ra ngoài nữa, ngay cả trong công viên nhỏ trong khu cũng phải buộc bà bằng dây thừng.
Đúng giờ ăn trưa, người con trai cũng đói rồi: "Chủ quán, tôi muốn gọi món, lát nữa tính tiên chung với mẹ tôi."
Diệp Cửu Cửu cũng không khách sáo, đưa thực đơn cho người này.
Đối phương nhìn giá, lại nhìn biển hiệu bếp riêng treo trên tường, cuối cùng không nói gì gọi một phần gỏi tảo quần đới, cua sốt nguyên vị, canh đậu phụ xương cá thu.
"Xin chờ một lát." Diệp Cửu Cửu quay vào bếp bắt đầu nấu canh, tranh thủ nấu canh cô bày gỏi tảo quần đới, cua sốt nguyên vị ra đĩa, sau đó cùng bưng lên.
Sau khi bưng lên, bà lão đưa tay kẹp cua sốt: "Thơm."
Người con trai đẩy đĩa thức ăn về phía bà lão: "Mẹ không nói không quen con, sao lại kẹp thức ăn của con?"
Bà lão liếc nhìn ông ấy: "Có chút quen mắt."
Người con trai lại tiến lại gần: "Mẹ nhìn kỹ xem, con có phải con trai mẹ không?”
"Hình như vậy." Bà lão không chắc chắn nói một tiếng, sau đó nhanh chóng kẹp cua sốt vào bát của mình, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812127/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.