Còn một bàn khách bị suy giáp, họ nghe bạn bè nói đến đây ăn xong thì bệnh nội tiết đã khỏi, vì vậy họ mới muốn đến thử xem sao.
Số lượng người của họ không nhiều, đều chỉ gọi bốn món ăn, Diệp Cửu Cửu dễ dàng làm xong, cô làm xong thì dọn dẹp bếp, sắp dọn xong thì Tiểu Ngư chạy vào, túm lấy ống quần cô ấy lắc lắc: "Cửu Cửu, bà cụ đó lại đến rồi."
Diệp Cửu Cửu lau tay: "Bà cụ nào?"
TBC
"Là bà cụ bị bệnh không nhớ nhà ở đâu ấy.' Tiểu Ngư kéo cô ấy ra ngoài, chỉ vào bà lão đang đứng ở cửa cố gắng đi vào: "Chị xem."
Diệp Cửu Cửu bối rối nhìn bà lão hôm qua đã giao cho cảnh sát, sao lại đến đây nữa?
Cô mở cửa mời người vào: "Sao bà lại ở đây? Người nhà bà đâu?”
Bà lão vỗ bụng: "Đói, đói-"
Lưu nãi nãi đang chuẩn bị tính tiền không kìm được thấu lại: "Đói thì ở nhà đi, sao lại chạy đến đây? Ngửi thấy mùi thơm chạy đến à?”
"Lưu nãi nãi, hình như bà ấy bị lú lẫn tuổi già, hôm qua cháu thấy vậy nên đã báo cảnh sát đưa bà ấy về nhà rồi, không biết sao hôm nay lại đến đây nữa." Diệp Cửu Cửu lấy điện thoại ra báo cảnh sát lần nữa.
Bà lão nắm lấy tay Diệp Cửu Cửu: "Đói, đói."
"Bị lạc còn cố tình chạy đến đây, có lẽ mùi ở đây thực sự quá thơm." Lưu nãi nãi thương cảm nhìn bà lão này, may mà mình thường xuyên đánh mạt chược để vận động não, nếu không mà thành ra như vậy thì thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812128/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.