Lăng Dư: "Không nhiều lắm."
Con trai chắc chắn sẽ không thích khóc như con gái, đặc biệt là những người ở biển như họ, từ nhỏ đã ít nước mắt, trừ khi đau đớn tột độ mới khóc.
Nếu là Tiểu Ngư thì Diệp Cửu Cửu nhất định không tin cầu này, nhưng là Lăng Dư nói, cô liên không chút nghi ngờ mà tin anh, cô cười nghiêng người hôn lên khóe miệng Lăng Dư, sau đó cất trân châu đi: "Em sẽ cất kỹ."
Cất trân châu xong, Diệp Cửu Cửu thay quân áo cùng Lăng Dư trở về đảo nhỏ, khi vào thì thấy Tiểu Ngư đang ở đó tìm mình.
"Cửu Cửu đi đâu vậy?" Tiểu Ngư trong mắt ngấn lệ nhìn thấy cô, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, chạy đến trước mặt cô, ôm chầm lấy cô: "Em tưởng chị trốn đi mất rồi."
Diệp Cửu Cửu ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé: "Đã nói sẽ đưa em về cùng, sao chị có thể trốn đi được."
TBC
"Vậy chị đi đâu vậy?" Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn Diệp Cửu Cửu mặc váy mới, cô bé bối rối nhìn một lượt: "Oa, Cửu Cửu hôm nay chị đẹp quá."
Diệp Cửu Cửu cười hỏi đứa nhỏ miệng ngọt: "Đẹp ở chỗ nào?”
"Quần áo đẹp, mặt cũng đẹp." Tiểu Ngư nhìn Diệp Cửu Cửu hôm nay, mặc dù không nói được đẹp ở chỗ nào nhưng dù sao cũng thấy đẹp hơn hôm qua hôm kia: Đẹp hơn trước.
Mẹ nhân ngư nghe vậy cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Cửu Cửu, trên người Cửu Khanh đại nhân mặc chính là váy da cá lưu quang ngũ sắc mà Lăng Dư chuẩn bị cho vợ tương lai phải không?
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812157/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.