Sáng sớm.
Ánh sáng rực rỡ chiếu vào biển lớn xanh thẳm, xuyên qua nước biển sâu thẳm nặng nề, từ từ chiếu vào cung điện dưới đáy biển.
Diệp Cửu Cửu nhìn bong bóng tràn ngập ánh sáng rực rỡ, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh của đêm qua, khuôn mặt trắng nõn như ngọc ửng hồng, cả người nóng lên, cô lặng lẽ kéo tấm vải da cá mập mềm mại chôn mình vào đó.
Lăng Dư từ bên ngoài đi vào thấy cô chôn mình dưới chăn, quỳ một gối trước giường, sau đó nhẹ nhàng kéo tấm vải sa xuống: "Sao lại chui vào đây?"
TBC
"Ánh sáng quá chói mắt." Giọng Diệp Cửu Cửu hơi khàn.
Lăng Dư cong môi: "Vậy sao mặt đại nhân lại đỏ thế?"
"Chui vào nên đỏ." Diệp Cửu Cửu cúi mắt, giấu hết vẻ xấu hổ trong mắt: "Anh thật phiền, cá phiền."
"Đại nhân, nhanh như vậy đã chán anh rồi sao?" Lăng Dư cười tiến lại gần, hôn lên má đỏ ửng của cô: "Là do anh hầu hạ không tốt sao?"
"... Nghe vậy, tai Diệp Cửu Cửu đỏ bừng, cô liếc anh một cái thật yêu kiều, chuyển chủ đề: "Anh ra ngoài làm gì?"
"Lấy quần áo." Lăng Dư cười đặt một bộ váy da cá mập tỏa ra ánh sáng ngũ sắc bên tay cô.
Diệp Cửu Cửu cẩn thận đưa một tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bộ quần áo mịn như lụa: "Tối qua anh muốn đưa cho em cái này sao?"
Lăng Dư khựng lại: "Không phải."
Diệp Cửu Cửu ngẩng đôi mắt trong veo lên, tò mò nhìn anh: "Là cái gì?"
Lăng Dư thấy hơi xấu hổ, không biết phải nói thế nào.
Diệp Cửu Cửu thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812159/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.