Nhiệt độ còn sót lại trên má, Lăng Dư có chút động lòng muốn tiến lại gần hơn một chút, nhưng vừa định tiến lại gân thì bị cây roi nhỏ màu xanh trắng trên tay Diệp Cửu Cửu quất.
"... Lăng Dư cúi đầu nhìn dây leo xanh lam tháng chín đáng ghét: "Thực sự không thể để nó ở lại đảo sao?"
"Phụt." Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng võ vào dây leo: "Anh nên mừng vì hai con rắn đó không đi theo."
Lăng Dư: '...
Một, không đúng, cộng thêm Tiểu Ngư thì là bốn bóng đèn.
Được rồi, hai cái vẫn tốt hơn một chút.
Lăng Dư liếc nhìn dây leo đang dương oai, cúi đầu nhanh chóng hôn lên khóe miệng Diệp Cửu Cửu: "Vậy ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp." Diệp Cửu Cửu tiễn Lăng Dư rời đi rồi ngồi xuống giường, đang định cởi giày thì thấy dây leo phản đối Lăng Dư hôn cô, nó vung vẩy thân roi, cố gắng muốn trừng trị anh.
Diệp Cửu Cửu bảo nó ngoan ngoãn: "Không được bắt nạt anh ấy, nếu không tôi sẽ đưa cậu lên đảo làm bạn với rắn."
Dây leo lập tức héo rũ.
"Ngoan ngoãn một chút, nếu không sẽ đưa cậu đi." Diệp Cửu Cửu để lại rắn trên đảo là vì có chúng, vùng biển Lãng Quên mới có thể tiếp tục duy trì, đồng thời cô cũng có thể dễ dàng cảm nhận được những thay đổi của biển.
Dây leo lập tức ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay cô, ngoan ngoãn làm vòng tay: Hai anh rắn, em không làm được việc mà các anh đã bàn giao rồi.
Thấy dây leo ngoan ngoãn thì Diệp Cửu Cửu cũng không nói gì nữa, cô hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812200/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.