Diệp Cửu Cửu mềm lòng, không chịu được dáng vẻ tủi thân của cô bé, cô giơ tay xoa xoa đầu Tiểu Ngư mềm mại: "Yên tâm, không ai đuổi em đi đâu."
Tiểu Ngư nghe xong thì đắc ý nháy mắt với Lăng Dư, hừ hừ hai tiếng, muốn đuổi cô bé đi, không có cửa đâu!
Lăng Dư vừa vặn nhìn thấy tâm tư nhỏ nhặt của cô bé, anh nghiến răng: “Anh thấy đã đến lúc để con bé đi nghe trưởng lão giảng bài rồi."
Tiểu Ngư vốn còn đắc ý lập tức ngẩn người: "Em không đi."
Diệp Cửu Cửu vỗ võ lưng cô bé: "Không học sẽ biến thành đứa ngốc, học mới có thể biết lễ nghĩa."
Tiểu Ngư cân nhắc một hồi, dù sao cũng phải học, chỉ bằng học ở đây: "Cửu Cửu không phải nói sẽ đưa em đi mẫu giáo sao? Em học ở đây cũng là học mà, đúng không?”
"Lời này cũng không sai." Diệp Cửu Cửu cười cười nhìn Tiểu Ngư chủ động đi học: "Vậy thứ hai chị đưa em đi mẫu giáo."
"..." Tiểu Ngư ngây người, sao lại cảm thấy mình rơi vào bẫy rồi?
Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé bị lừa: "Vậy em muốn học ở đâu?”
Đi học phải ở dưới đáy biển một thời gian dài, ở đây còn có thể chơi máy tính bảng, xem tivi, còn có thể ra ngoài ăn đồ ngon, còn ở mẫu giáo ít nhất cũng có thể trượt câu trượt, chơi bạt nhún, so sánh như vậy, Tiểu Ngư che khuôn mặt không muốn: "Ở đây."
"Được." Diệp Cửu Cửu giả vờ không nhìn thấy vẻ không vui của cô bé: "Đến thứ hai chị và anh trai sẽ đưa em đi.'
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812368/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.