Ngoài ra còn có bạn của cha Chu Chu: "Ông Chu, ông cũng không có nghĩa khí, hải sản ngon như vậy mà ông không nói một tiếng."
Cha Chu Chu: “Tôi nghĩ ông không thích ăn hải sản."
Người bạn: Cái này khác..
Cha Chu Chu cười nói: "Món của mọi người đã lên rồi, mọi người cứ từ thưởng thức, chúng tôi cũng phải đi rồi."
Người bạn: "Được rồi, hôm nào rảnh lại tụ tập."
Cha Chu Chu và những người khác đi vào phòng riêng lớn "Tháng Sáu”, ngồi xuống đóng cửa gọi món rồi mới nói chuyện: "Trước đây giúp chủ quán giấu tin tức, nhưng bây giờ xem ra là vô dụng rồi."
Chu Chu cũng thấy rất bất lực: "Càng phủ nhận thì cư dân mạng càng nói là thật."
Mẹ Chu Chu: "Càng ngày càng có nhiều người biết đến, có lẽ chủ quán vừa mở rộng nhà hàng sẽ phải mở rộng thêm lân nữa."
Mẹ Cao Viễn: "Tôi thấy cả con phố này đều trống, hay là để chủ quán mua hết rôi mở một nhà hàng lớn luôn đi."
Cao Viễn: "Mẹ, chủ quán sẽ sợ đến mức phải cuốn gói chạy trốn ngay trong đêm mất."
Vừa đi ngang qua bên ngoài, Diệp Cửu Cửu nghe thấy câu này thì cô gật đầu đồng tình, cô thực sự sẽ sợ đến mức phải chạy trốn ngay trong đêm, cô chỉ mở nhà hàng riêng thôi chứ không mở khu phố thương mại.
Nhưng mua hết những nơi xung quanh thì được, tránh cho có quá nhiều người tò mò về môi trường trong sân, đồng thời có thể dùng làm ký túc xá cho nhân viên như bạch tuộc lớn và những người khác.
Buổi tối, Diệp Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812369/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.