Nhưng không ai trả lời, tất cả ôm chặt máy ảnh, chuẩn bị đuổi theo.
“Mau lên! Biết đâu có thể chụp được cảnh Cố tiên sinh xuống xe.”
Phóng viên Vương sững người, do dự không biết có nên chạy theo hay không. Nhưng anh ta chưa kịp quyết định thì đã thấy cả đám truyền thông mới chạy được hai bước đã bị nhân viên tiếp đón chặn lại.
Nhân viên tiếp đón nói: “Xin lỗi các vị phóng viên, vì liên quan đến quyền riêng tư của khách mời, mong mọi người hãy ở lại đây. Ngoài ra, phiền các vị xóa đi những bức ảnh vừa chụp.”
Dù đã chuẩn bị khu vực truyền thông, nhưng chủ nhà đâu có mời nhiều phóng viên thế này? Những người này rốt cuộc đến đây làm gì? Vừa rồi họ chụp hình… hình như là xe của Lệ tổng?
Mọi người đành phải quay về chỗ ngồi, ai nấy đều nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ phép lịch sự: “Thực ra chúng tôi chỉ chụp được thân xe thôi, cũng không ảnh hưởng đến quyền riêng tư gì đâu mà…”
Có người lặng lẽ đưa ra một phong bì đỏ, nói: “Thật xin lỗi vì đã làm phiền chủ nhà. Chúc lão gia phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Thực ra, chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn Cố tiên sinh, nhưng không tìm được kênh liên hệ. Không biết có cơ hội nào được mượn phòng khách của quý phủ để thực hiện một buổi phỏng vấn riêng không? Chúng tôi đảm bảo sẽ không làm phiền các vị khách khác.”
Nhân viên tiếp đón không nhận phong bì, chỉ liếc mắt nhìn một lượt những phóng viên trước mặt, khó hiểu hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317133/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.