Lệ Đình Khâm cũng không có ý định làm gì, chỉ đơn thuần giúp Cố Thầm cài cúc áo sơ mi, nhưng ngón tay khó tránh khỏi chạm vào yết hầu của cậu. Ngón cái vô thức lướt nhẹ qua dấu vết mờ mờ trên đó.
Cố Thầm nắm lấy cổ tay anh, nói: “Chẳng lẽ Lệ tổng còn định kiểm tra xem dấu vết đã biến mất sạch chưa?”
Lệ Đình Khâm không hề che giấu, đáp: “Đúng là có kiểm tra một chút, không nhìn kỹ thì không thấy.”
Nói rồi, anh giúp cậu thắt cà vạt.
Cố Thầm khoác áo ngoài vào, khí chất lập tức thay đổi.
Lệ Đình Khâm chăm chú nhìn cậu. A Thầm hiếm khi mặc vest, lần đầu anh thấy, chính là khi cậu mặc đồ của anh. Khi đó, anh chỉ mãi suy đoán tại sao A Thầm lại ăn mặc như vậy mà quên mất khí chất vốn có của cậu. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy, cuối cùng cũng rõ ràng cảm nhận được khí thế điềm tĩnh, khéo léo tính toán trên người A Thầm.
Cố Thầm nhìn ánh mắt anh, hỏi: “Sao thế? Thấy một phiên bản giống mình à?”
Lệ Đình Khâm nắm tay thành quyền, đặt bên môi, bật cười: "Anh cảm thấy đề nghị của phó tổng Hứa không tệ, chi bằng A Thầm đến tập đoàn nhậm chức đi." Ngày kia kỳ nghỉ của anh kết thúc, anh sẽ trở lại tập đoàn làm việc. Nhìn thấy dáng vẻ này của A Thầm, anh rấtbmong chờ viễn cảnh hai người kề vai tác chiến.
Cố Thầm nhướng mày: “Rồi anh có thể ngày nào cũng nhìn thấy em, đúng không?”
Lệ Đình Khâm cười: "Không chỉ là nhìn, anh nghĩ chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317134/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.