Việc cha mẹ Lệ Đình Khâm trở về nước không làm Cố Thầm ngạc nhiên, nhưng việc họ đến gặp mình trước lại khiến cậu hơi bất ngờ.
Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải gặp, Cố Thầm cũng không cảm thấy khó xử, cậu lấy ra loại trà ngon nhất rồi tự tay pha để tiếp đãi họ.
Lệ Hồng Anh nhìn động tác lưu loát, tự nhiên của cậu, lại thấy biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt ấy, nói: “Tiểu Thầm, để cha làm cho. Dù sao cũng đột ngột đến làm phiền, sao có thể để con phải vất vả thế này.”
Giới trẻ biết pha trà như vậy không còn nhiều nữa.
Cố Thầm đáp: “Không sao.” Dù sao cậu cũng định tự pha để uống.
Lệ Hồng Anh nhấp một ngụm trà do Cố Thầm pha, lập tức biết cậu thật sự có hiểu biết về trà đạo.
Khi ánh mắt ông lướt qua bức tường treo đầy tranh thủy mặc trong biệt viện, ông lập tức bị cuốn hút…
“Tiểu Thầm, bức tranh này là của vị danh sư nào…” Ông vừa định hỏi thì nhìn thấy chữ ký phía dưới, Cố Thầm?!
Ông sững lại: “Đừng nói là… con tự vẽ đấy nhé?!”
Cố Thầm gật đầu: “Chỉ là mấy bức vẽ lúc rảnh rỗi thôi.”
Lệ Hồng Anh lập tức kinh ngạc, đây là tranh do chính tay Cố Thầm vẽ sao?! Trời ạ! Cậu còn trẻ như vậy mà trình độ đã vượt xa ông một cách nhẹ nhàng rồi???
Lệ Hồng Anh phấn khích nói: “Tiểu Thầm, hay là con vẽ thêm mấy bức nữa đi! Cha sẽ ủng hộ con mở triển lãm tranh, con còn bức nào khác không…”
Lương Thanh từ bên ngoài bước vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317148/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.