Cố Thầm nói xong, phát hiện Lệ Gia Thụ im lặng rất lâu.
Nhìn nghiêng gương mặt cậu ta từ phía sau, ban đầu trông có vẻ kích động như vừa ngộ ra điều gì, cứ tưởng cậu ta sắp rút ra kết luận từ lời mình nói, nhưng lát sau lại tỏ ra bất bình…
Cuối cùng, Cố Thầm nghe thấy cậu ta thở dài một hơi, tiếc nuối nói: “Anh dâu, anh thật đáng thương quá đi. Cực khổ rèn luyện bao nhiêu bản lĩnh như vậy, đến lúc về hưu rồi mà còn bị ép gả cho một người đàn ông. Vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh công thành lui thân, chẳng phải sẽ thành người tái hôn à?”
Dù Cố Thầm đã chuẩn bị tâm lý cho những lời mà Lệ Gia Thụ có thể thốt ra, nhưng đến lúc này vẫn cảm thấy khó hiểu không thể diễn tả thành lời: “…Hả?”
Cậu cố gắng uyển chuyển nói: "Dù là do phân phối, nhưng thật ra anh trai cậu cũng không tệ đâu." Lệ Gia Thụ lớn đến ngần này mà chưa bị Lệ tổng đánh gãy chân, đúng là kỳ tích.
Thế nhưng Lệ Gia Thụ lại chân thành thở dài lần nữa: "Haiz, anh dâu, thật ra là nhà họ Lệ đã làm lỡ dở anh rồi." Dù anh trai cậu ta cũng có cống hiến cho đất nước, nhưng chỉ đưa cho anh dâu chút tiền tiêu vặt, hoàn toàn không xứng với sự hy sinh của anh ấy. Chỉ có thể nói, nhà nước đã ưu ái nhà họ Lệ quá mức rồi.
"Anh dâu, anh thật sự quá mức vị tha… Nhà họ Lệ chẳng biết phải làm gì để báo đáp anh nữa." Anh dâu luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317149/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.