Lệ Đình Khâm nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm, nhưng anh cũng không vạch trần điều gì.
Anh gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, nhưng trên mặt lại mỉm cười: “Không giống nhau đâu, là đổi ngược lại rồi, bây giờ tôi đang dùng loại em hay dùng.”
Hiện tại chưa thể về nước, nói gì cũng vô ích, anh và A Thầm cũng chỉ có thể giữ liên lạc bằng một cuộc gọi video cố định sáng tối.
Lệ Đình Khâm suy nghĩ một lúc, ngón tay chợt dừng lại, bỗng nói: “Đúng rồi, A Thầm, em biết chơi cờ vây không?”
Cố Thầm đáp: “Biết một chút, nhưng không giỏi.”
Lệ Đình Khâm nói: “Trước đây tôi từng viết một chương trình nhỏ, khi nào rảnh chúng ta có thể chơi thử.”
Ánh mắt Cố Thầm lóe lên vẻ hứng thú, không từ chối: “Được.”
Lệ Đình Khâm nhìn sự thay đổi trong ánh mắt của cậu, nói: “Vậy tôi gửi cho em.”
Trong mục tin nhắn của Cố Thầm hiện lên một chương trình nhỏ, cậu mở ra xem thử, giao diện rất đơn giản, không có gì khác ngoài hai nhân vật pixel đang đánh cờ.
Bên cậu là quân đen đi trước, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý chạm vào màn hình, đặt xuống quân cờ đầu tiên.
Lệ Đình Khâm nhìn vị trí cậu đi, đúng là mang phong cách nhàn nhã tùy hứng của A Thầm, thế là anh cũng tùy tiện đặt xuống một quân trắng, nói: “Được rồi, A Thầm, khi nào rảnh em có thể đi hai nước, bên anh sẽ nhận được thông báo.”
Lệ Đình Khâm quan sát phong cách đánh cờ của Cố Thầm, mà Cố Thầm cũng đang nhìn anh. Thấy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317168/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.