Lệ Gia Thụ u oán nhìn chằm chằm câu nói của Vân Chu. Gì mà đem cho mẹ xem? Tối nay rốt cuộc còn ngủ hay không?
Thế là cậu ta nhắn lại: [Chúng ta tốt nghiệp cùng một trường tiểu học, không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học lại có khoảng cách lớn đến vậy. Tôi chỉ gửi cho cậu một trang giấy thôi mà cậu còn phải đưa mẹ xem sao?]
Chậc chậc, lần này đúng là khoe mẽ thành công rồi. Vẫn là anh dâu lợi hại nhất!
Nhưng Vân Chu lại đáp: [Được rồi, thế này thì đã rõ, chắc chắn thứ này không phải do anh viết. Trong một trang giấy này bỏ qua vô số bước suy luận và diễn giải, hoàn toàn không phải chuyện chỉ gói gọn trong một trang. Tôi đoán là anh còn chưa hiểu nổi logic cơ bản bên trong. Nói đi, anh nhờ vị đại lão nào trong viện nghiên cứu giúp vậy?]
Hả? Hả hả??? Lệ Gia Thụ choáng váng. Cậu ta chỉ bảo anh dâu tùy tiện bịa vài câu thôi, thế mà lại thành ra thế này? Nếu bây giờ còn tin rằng anh dâu tự viết, chi bằng tin rằng anh dâu là Tần Thủy Hoàng luôn cho rồi.
Vân Chu thấy Lệ Gia Thụ không trả lời, lại tiếp tục: [Anh Gia Thụ à, xin lỗi nhé, buổi chiều em chỉ đùa thôi. Giờ em vạch trần rồi, anh cũng không cần thấy xấu hổ đâu. Anh nghĩ xem, ngay cả nhóm nghiên cứu của mẹ em còn chưa có kết quả với dự án này, anh không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi mà.]
[Thế nên, thật ra anh nên tự hào vì quen biết một đại lão trong giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317169/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.