Cố Thầm trở về biệt thự Tùng Hạc thì phát hiện mấy thanh kiếm mà cậu đặt thiết kế riêng trước đó đã được giao đến. Dì Trương đã tạm thời cất giúp cậu.
Thấy cậu trở về, dì Trương giúp cậu sắp xếp hành lý, rồi lần lượt ôm mấy chiếc hộp gỗ dài ra, nói: “Cố tiên sinh, cậu mua gì vậy? Còn nặng lắm đấy...”
Khi Cố Thầm mở hộp gỗ đàn hương, để lộ những thanh kiếm được chế tác tinh xảo, dưới ánh đèn pha lê của biệt quán lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dì Trương dù không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy bị thu hút, bất giác hít một hơi: “Cái này chắc đắt lắm nhỉ?”
Cố Thầm nói: "Cũng ổn, rất đáng giá." Mặc dù tốn gần trăm vạn, nhưng cả ngoại hình lẫn chất lượng của những thanh kiếm này đều tái hiện hoàn hảo ý tưởng thiết kế của cậu. Chỉ là vì đang ở thời hiện đại nên lưỡi kiếm chưa được mài sắc mà thôi. Xét về giá cả thì đã rất hợp lý rồi, huống hồ gì Lệ tổng còn chuyển cho cậu năm triệu, đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra nên tiêu vào đâu.
Cố Thầm chọn một thanh kiếm nhẹ nhất, tên là "Hồng Vũ". Cậu rút kiếm khỏi vỏ, bật nhẹ để thử âm thanh, rồi tiện tay múa mấy đường kiếm.
Dì Trương giật mình hoảng hốt, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, theo bản năng lùi về sau vài bước rồi vội nói: “Cố tiên sinh cẩn thận! Đừng để bị thương!”
Nhưng Cố Thầm chỉ thuận tay vung kiếm, "soạt" một tiếng, lưỡi kiếm đã ngoan ngoãn trở lại vỏ. Nhẹ nhàng như không, động tác ung dung mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317185/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.