Ánh mắt của Lệ Đình Khâm khiến Cố Thầm đột nhiên nhận ra điều gì đó, ánh nhìn hướng về anh trở nên đầy cảm thông. Dù sao thì trước khi nghỉ hưu, thời gian làm thêm của cậu cũng chẳng khác gì Lệ tổng.
Mà với một tổng tài tận tụy như Lệ tổng, có lẽ anh đã làm việc cả ngày ở nước A, sau đó lại ngồi máy bay suốt 12 tiếng để quay về. Không ngừng nghỉ suốt 24 giờ, vậy mà vẫn chuẩn bị cùng cậu trò chuyện thâu đêm để “an ủi” cậu. Quả thật là tràn đầy năng lượng, cảm xúc vững vàng.
Cố Thầm thở dài, nói: “Lệ tổng, anh vừa trải qua một chuyến đi dài, nghỉ ngơi sớm đi.” Haiz, Lệ tổng cũng không dễ dàng gì, một người kiếm tiền cho hai người tiêu. Mới nửa tháng mà đã chuyển cho cậu 11 triệu rồi. Là một người về hưu dày dạn kinh nghiệm, cậu cũng nên giúp đỡ Lệ tổng một chút.
Thực ra, Lệ Đình Khâm cũng rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn chưa quên mục đích quay về. Giờ thấy Cố Thầm muốn nghỉ ngơi, anh gật đầu: “Được, vậy tối nay nghỉ sớm.”
Cố Thầm đứng dậy, nhìn quanh ba căn phòng trong căn hộ: “Vậy tối nay chúng ta ngủ thế nào?”
Ánh mắt Lệ Đình Khâm bình thản: “Tùy ý cậu.” Anh không nghĩ rằng tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra.
Cố Thầm cũng không khách sáo, gật đầu dứt khoát: “Vậy tôi chọn phòng này.” Căn phòng có phong cách tối giản, sạch sẽ, có vẻ là phòng ngủ phụ của căn hộ.
Lệ Đình Khâm định nói gì đó, nhưng vì đã bảo để Cố Thầm tự quyết định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317187/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.