Xem xong nét chữ của Cố Thầm, Lục Thanh Việt hoàn toàn không để ý đến chuyện khác, chỉ nói: “Cố tiên sinh, vậy tôi không làm phiền anh đọc sách nữa.”
Cố Thầm vẫn ngồi lật sách một cách tùy ý, khẽ gật đầu: “Được.”
Lục Thanh Việt tự động bỏ qua Cố Thầm, lại dẫn mọi người quay về phòng khách. Mọi người ngồi xuống, tiếp tục thảo luận. Anh ta thất vọng dang tay thở dài: “Tôi đã xem qua chữ viết của tất cả mọi người rồi, chẳng có ai giống cả. Xem ra chuyện này thực sự sắp trở thành một bí ẩn không lời giải rồi.”
Câu chuyện bỗng chốc rơi vào bế tắc. Đỗ Nhuy Thanh tỏ ra vô tội, nói: “Hả… Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
Dụ Tinh Châu nhìn quanh, thấy mọi người cứ quẩn quanh chuyện này mãi, bèn lên tiếng: “Không cần phải quá bận tâm đâu, biết đâu người viết bản nhạc không phải là khách mời của chương trình. Mọi người cứ làm việc của mình đi.”
Thực ra, trong lòng cậu ta nghĩ, lát nữa có thể xem lại bản ghi hình livestream, nhưng không tiện nói thẳng ra.
"Đúng vậy, đúng vậy."
Lục Thanh Việt cũng nhanh chóng phản ứng lại, chắp tay nói: “Cảm ơn mọi người nhé, làm lỡ thời gian quay chương trình rồi.”
“Không sao đâu, hai cậu khách sáo quá.”
“Nếu sau này tìm được người viết bản nhạc, nhớ báo cho chúng tôi biết nhé.”
Mọi người lại trò chuyện vài câu rồi ai nấy tản ra làm việc của mình.
—
Dù ghi chú đọc sách của Cố Thầm chỉ lướt qua trong chớp mắt, nhưng để nhìn rõ vẫn cần xử lý hình ảnh đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317211/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.