Thấy bọn họ không có ý định hỏi mình, Cố Thầm thản nhiên rời đi, bưng trà đến chỗ bàn ghế ngoài hành lang tiếp tục đọc sách.
Trong phòng khách tầng dưới cũng có đặt một cây đàn piano để mọi người biểu diễn. Dụ Tinh Châu trực tiếp ngồi xuống, không kìm được mà thử chơi cả bản nhạc một lượt, sau đó nhìn Lục Thanh Việt với vẻ mặt đầy ẩn ý: “Thanh Việt, bản nhạc này cậu viết cho tôi đúng không?”
Lục Thanh Việt nghe vậy: “Khụ khụ khụ!” Anh ta xấu hổ ngẩng đầu nhìn trời. Nếu không có chuyện này xảy ra, có lẽ anh ta cũng không định lấy bản nhạc này ra. Nhưng vì quá phấn khích, anh ta đã quên mất điều đó.
Dù vậy, anh ta vẫn cố gắng chống chế một cách đầy khí phách: “Ai nói là viết cho cậu chứ! Tôi chỉ luyện tập linh tinh thôi!”
Nếu bỏ qua đôi tai đang đỏ bừng của anh ta, thì câu này cũng khá có sức thuyết phục đấy.
Dụ Tinh Châu không truy hỏi thêm, chỉ bình thản đáp: “Ồ, luyện cũng không tệ lắm.”
Khiến cho Lục Thanh Việt nghẹn họng, không biết phản bác thế nào nữa.
—
Bản nhạc vang lên, dù là những người có mặt tại hiện trường hay khán giả đang xem livestream, đều có thể cảm nhận sâu sắc sự tinh tế của nó.
[Ha ha ha, bản này ngọt thật, đúng là kiểu cậu nhóc này viết cho Tiểu Dụ rồi!]
[Không ngờ luôn đó, Thanh Việt à, cậu giấu tài ghê vậy?]
[Đỉnh thật sự! Không ngờ là xem show hẹn hò mà lại được nghe một tác phẩm chất lượng thế này.]
Mặc dù phần được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317212/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.