Không lâu sau khi lão Hoàng đế ban hành chiếu lệnh xử lý Đức Vương, Tù Lan tiên sinh ẩn núp trong bóng tối cũng lộ diện. Trên đường trốn khỏi Kinh thành, kẻ đó bị Cẩm Y Vệ phát hiện và chặn lại.
Người đánh xe là được thuê, bị chiến trận của Cẩm Y Vệ dọa cho sợ ngất xỉu. Lúc chỉ huy Cẩm Y Vệ cẩn thận vén rèm xe lên thì chỉ thấy người bên trong đã ngã gục trên ghế, ngực bị cắm một con dao găm, máu chảy thành vũng, đã chết từ lâu.
Không biết đây là tử sĩ tự vẫn vì không sợ chết hay bị diệt khẩu bởi kẻ khác.
Thi thể được đưa về Kinh, một nội gián chuyên giám sát các thân vương đã đứng ra xác nhận rằng người này từng xuất hiện ở phủ An Vương.
Ban đầu An Vương chỉ bị nghi ngờ, nhưng sự việc này gần như đã đóng đinh tội trạng của y.
Các Ngự sử quỳ ngoài điện Dưỡng Tâm suốt một ngày đêm, khô rát cả cổ họng, vài người lớn tuổi gần như kiệt sức mới thấy được Điền Hỉ ra ngoài, tuyên bố quyết định của lão Hoàng đế về việc xử lý Đức Vương và An Vương.
Đức Vương bị phế làm thường dân, cùng vợ con bị đày đến Phượng Dương, chịu cấm túc tại hoàng lăng.
An Vương bị cách chức trở về đất phong, nếu không có lệnh thì suốt đời không được phép trở về Kinh thành.
Vài Ngự sử lớn tuổi không khỏi nhìn nhau.
Khi già đi, dường như con người ta không thể tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều, không còn như lúc trẻ có thể vô tư vô lo, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647370/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.