Chung Yến Sanh hoàn toàn không biết gì về tình trạng của Tiêu Lộng, ôm lấy eo Tiêu Lộng vùi đầu vào lòng hắn, vui vẻ suy nghĩ về việc dùng kim đâm con rối. Nhưng mãi mà vẫn không thấy Tiêu Lộng đáp lại, cậu bèn ngẩng đầu lên, nghi hoặc gọi: “Ca ca?”
Tiêu Lộng cụp mắt nhìn xuống, thấy tiểu mỹ nhân trong lòng đang ngước mắt lên, mái tóc đen mềm mại buông xuống ôm lấy khuôn mặt, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ tươi, từ đầu ngón tay đến mái tóc đều thoang thoảng mùi hương lan ẩm ướt nhàn nhạt, như một món điểm tâm ngọt ngào tinh xảo, dụ người ta đến cắn một miếng.
Chung Yến Sanh nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm của Tiêu Lộng một lúc rồi đột nhiên bừng tỉnh, kiễng chân hôn lên khóe môi hắn.
Thì ra lại muốn giở trò lưu manh rồi.
Đôi môi mềm mại áp lên nhẹ nhàng cọ qua khóe môi, Tiêu Lộng phải cố gắng lắm mới kiềm chế được mong muốn hôn đáp lại. Đến khi cậu cứ mãi cọ trên môi hắn một lúc không theo lẽ thường nào, hắn mới nghiêng đầu vỗ nhẹ vào eo Chung Yến Sanh, giọng điệu và nét mặt hết sức nghiêm túc: “Đừng quyến rũ người ta lung tung.”
“Ngoan một chút.”
Chung Yến Sanh: “?”
Không phải thường ngày Tiêu Lộng cứ cắn lấy đầu lưỡi của cậu không buông, khiến cậu bị hôn đến nỗi mỏi quai hàm không khép lại được sao?
Còn cố tình giữ lấy eo cậu, làm cậu khóc lóc bò trên giường mãi.
Chung Yến Sanh ngơ ngác, nghi ngờ rằng Tiêu Lộng lại bắt đầu giận dỗi chuyện gì rồi. Suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647373/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.