Đối diện với ánh mắt đầy sự hỗn loạn và thú tính như vậy, cảm giác rợn tóc gáy trước đó lại bất ngờ chạy dọc sống lưng.
Chung Yến Sanh mơ màng nhớ lại, từ khi vào rừng, cậu luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang dõi theo mình từ sâu trong bóng tối.
Là Tiêu Lộng sao?
Trong cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi, Tiêu Lộng xuất hiện mang cậu đi không giống như đến cứu cậu… mà ngược lại giống như chờ thời cơ để bắt cậu vậy.
Sự bình tĩnh giả vờ dần dần vỡ nát, cơ thể mỏng manh của Chung Yến Sanh hơi run rẩy. Khi chạm mắt với Tiêu Lộng, đôi mắt đẹp đẽ ngập tràn ánh nước mắt mờ ảo. Trong ánh lửa lập lòe, đôi mắt ấy trong trẻo như hồ nước dưới ánh mặt trời, lấp lánh từng tia sáng nhỏ, tưởng chừng như sắp rơi lệ.
Đối diện với đôi mắt đẫm lệ như vậy, dường như Tiêu Lộng cảm thấy hơi phiền muộn. Hắn dừng lại một chút, bàn tay đang che miệng cậu di chuyển lên trên, che khuất đôi mắt cậu.
Thứ cản trở trên miệng biến mất, Chung Yến Sanh nghẹn ngào một chút, giọng khàn khàn mở miệng: “Anh, anh làm sao vậy? Chúng ta thật sự không thể ở lại đây, Lâu đại phu cũng đến rồi, em dẫn anh đi tìm y… ưm!”
Còn chưa nói hết câu, bàn tay đó lại di chuyển xuống che kín miệng cậu, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng cực độ như rất không thích lời cậu vừa nói.
Chung Yến Sanh bối rối nhìn hắn. Hàng lông mi ướt đẫm nước mắt, màu đậm như mực làm cho đôi mắt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647402/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.