Chung Yến Sanh lén lút vào thư phòng, vốn đang định lặng lẽ tiến lại gần Tiêu Lộng thì bất ngờ bị điểm danh, đứng ngây ra tại chỗ.
Hả? Cậu đi diệt cướp? Làm sao để diệt cơ?
Lời cầu xin của Đức Vương còn chưa nói xong, nghe thấy câu nói của lão Hoàng đế, không biết vì sao lại có phản ứng rất lớn, vẻ mặt gã đột nhiên biến đổi, hung tợn trừng mắt nhìn: “Phụ hoàng! Ngài thật sự định…”
Còn chưa nói hết câu đã bị lão Hoàng đế liếc qua, Đức Vương xanh mặt lập tức cúi đầu, vẻ mặt khó coi, không dám nói thêm nữa.
Ngay cả An Vương một mực khiêm tốn, từ trước đến nay luôn cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình cũng có ánh mắt rất kỳ lạ.
Tâm trạng của Bùi Hoằng rất chi là khó tả, không suy nghĩ nhiều mà phản đối ngay: “Phụ hoàng! Thập Nhất đệ còn quá trẻ, việc xuống phía Nam diệt cướp vô cùng nguy hiểm, e rằng không phù hợp…”
Lão Hoàng đế không động lòng trước phản đối mạnh mẽ của các con trai, Điền Hỉ giả vờ câm điếc, chăm chỉ xoa bóp lưng cho lão, hầu hạ lão uống thêm một hớp trà.
Sau khi Chung Yến Sanh đến, lão Hoàng đế vừa tức giận đùng đùng dường như có một sự thay đổi vi diệu, nhìn về phía Cảnh Vương phản đối, nở nụ cười hòa nhã: “Tiểu Thập Nhất không phù hợp, vậy ngươi nói xem, ai phù hợp?”
Bùi Hoằng dừng lại vài giây, tay giấu trong tay áo siết chặt lại, gân xanh trên tay nắm chiếc quạt đàn hương nổi rõ ràng.
Lão Hoàng đế có mười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647412/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.