Bí mật lớn?
Chung Yến Sanh vểnh tai lên, thấy Phùng Cát mở miệng muốn nói thì vội vàng bịt miệng nhóc lại. Cậu thấy Hoắc Song đang đứng bên cạnh rất chướng mắt, lo rằng y sẽ nghe thấy được bèn ngẩng đầu hỏi: “Ngươi có thể đi xa một chút được không?”
Trở mặt nhanh thật đấy.
Dù có hơi qua cầu rút ván, nhưng giọng điệu Chung Yến Sanh luôn mềm mại lễ phép, khiến người khác nghe không nỡ từ chối.
Hoắc Song cúi đầu đáp ứng, rồi lùi lại một khoảng cách xa.
Lúc này Chung Yến Sanh hài lòng gật đầu: “Nói đi.”
Khi này Phùng Cát mới nhận ra, tiểu Điện hạ cũng không tin tưởng người đứng sau lưng mình.
Tiểu Điện hạ thật đáng thương, đột nhiên bị đưa về cung, người lạ nước lạ cái, sợ rằng cũng không dám tin tưởng ai.
Phùng Cát càng thêm áy náy, giọng càng nhỏ hơn, gần như thì thầm: “Nô tài vừa nghe Đức Vương điện hạ nói, năm đó Thái tử tiền nhiệm nổi loạn là do bị Bệ hạ ép điên.”
Mắt Chung Yến Sanh mở to.
Bị ép điên?
Trước đây Chung Yến Sanh chưa từng nghe nhiều về vị Thái tử tiền nhiệm đó, dù sao đây cũng là đề tài cấm kỵ của lão Hoàng đế. Những người sống sót sau trận bão táp đẫm máu năm đó đều câm như hến.
Hoài An Hầu và thầy Chu chưa từng nhắc đến, ấn tượng duy nhất của Chung Yến Sanh về Thái tử tiền nhiệm là từ một lần khi còn nhỏ, cậu tò mò hỏi: “Tại sao Đại Ung không có Thái tử, Thái tử là người thế nào?”
Chung Yến Sanh không còn nhớ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647413/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.