Chung Yến Sanh thật sự có hơi tức giận.
Tiêu Lộng lén đưa thứ đó cho cậu trước mặt bao nhiêu người, cậu còn tưởng rằng tờ giấy đó ghi điều gì quan trọng lắm.
Tối qua cậu bị đau bụng, suốt đêm không ngủ được, cứ lo rằng liệu Tiêu Lộng có ghét mình không, liệu cậu có phải ở lại Hoàng cung mãi không, rồi còn thái độ kỳ lạ của lão Hoàng đế nữa…
Mới vừa nãy cậu bị lão Hoàng đế dẫn dắt nói ra những lời không tốt về Tiêu Lộng, khi Tiêu Lộng tiến vào thì cậu đã thật sự hoảng hồn.
Kết quả Tiêu Lộng viết giấy mắng cậu ngốc!
Cậu tự mình giận dỗi một lúc lâu, Phùng Cát bên ngoài đợi lâu quá không thấy có động tĩnh thì lo lắng có chuyện xảy ra, bèn gõ cửa hỏi nhỏ: “Tiểu Điện hạ?”
Chung Yến Sanh không vui: “Ta bị táo bón.”
“…Ồ ồ!”
Phùng Cát bừng tỉnh.
Chung Yến Sanh không thèm quan tâm Phùng Cát hiểu nhầm gì mình, cậu buồn bực mở túi gấm ra, thầm nghĩ nếu lại là thứ gì chế giễu mình thì cậu thật sự sẽ tức giận đó.
Bên trong có vật gì tròn tròn cứng cáp rơi vào lòng bàn tay, Chung Yến Sanh nhìn rõ đó là vật gì.
Là chiếc xun đất cậu giấu trong màn giường của Tiêu Lộng.
Chung Yến Sanh sững sờ.
Thói quen giấu đồ của cậu hình thành từ khi còn nhỏ. Vì khi còn bé thường hay bị bệnh, phần lớn thời gian đều ở trên giường, có khi mẹ mang đến những món điểm tâm không cho cậu ăn nhiều, hoặc là khi Hoài An Hầu đến kiểm tra cậu có thức khuya
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647415/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.