Được lão Hoàng đế cho phép, Chung Yến Sanh vội vã rời khỏi thư phòng.
Cậu nán lại trong phòng một lúc, khi ra khỏi điện Dưỡng Tâm thì bên ngoài vẫn còn người.
Các đại thần và các Vương gia dĩ nhiên đều rất biết điều mà lui xuống, chỉ còn lại Tiêu Lộng vốn không chịu quản thúc nào.
Chính xác mà nói, là Tiêu Lộng đang bị nhóm Ngự sử mắng mỏ.
Thường thì khi các quan ngôn tụ tập, có cơ hội đều chạy đến quỳ gối trước điện Dưỡng Tâm, xin Bệ hạ nghiêm trị Định Vương vô pháp vô thiên, nhưng thái độ của lão Hoàng đế đối với Tiêu Lộng luôn là khoan dung độ lượng, che chở hết mức, chưa bao giờ truy cứu.
Tuy lần này các Ngự sử không gặp được Bệ hạ nhưng lại gặp được Tiêu Lộng, nên ai nấy đều vô cùng kích động.
Tiêu Lộng lười biếng khoanh tay, tựa vào cửa điện, hứng thú nghe: “Đổi từ mới rồi hả? Còn gì nữa, nói ta nghe xem.”
Mấy Ngự sử bị cái thái độ lưu manh của Tiêu Lộng chọc giận đến mức sắp ngất: “Ngươi —— lòng lang dạ sói!”
Tiêu Lộng kéo dài giọng “ồ” một tiếng: “Lặp lại rồi.”
“Không coi ai ra gì! Kiêu căng phóng túng!”
“Không có gì mới mẻ à.” Trông thấy bóng dáng quen thuộc, Tiêu Lộng mới đứng thẳng người, tùy ý phẩy tay: “Về nghĩ thêm từ mới đi, tai ta sắp mọc kén rồi.”
Chung Yến Sanh dừng bước, im lặng nghe bọn họ mắng mỏ, khó hiểu nhíu mày.
Nếu không phải ca ca dẫn quân thu phục Liêu Đông, bình định Mạc Bắc, lại còn trấn giữ ở biên ải nhiều năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647414/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.