Triển Nhung bước đi nhanh như gió, bưng bát thuốc lao vào phòng ngủ.
Cả căn phòng bị bịt kín mít, cửa sổ bị che bằng vải đen tối om, chỉ có một ngọn nến leo lắt, ánh sáng chập chờn chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng, lờ mờ thấy vài bóng người mờ ảo gần đầu giường.
Lò hương giúp an thần đã bị đá bay vào góc tường, tàn tro vương vãi khắp nơi, đồ sứ dễ vỡ đã được dọn đi từ sớm.
Không, vẫn còn một món đồ sứ nguyên vẹn — là một chiếc bình ngọc bích có cành trắng xanh quấn quanh, bên trong cắm một cành hoa lựu. Khi rảnh rỗi Vương gia sẽ ngắm nhìn nó. Triển Nhung sợ nếu nó cũng vỡ thì mình sẽ bị trách mắng một cách vô lý, nên đã dời nó sang bên cửa sổ để tránh bị tính sổ sau này.
Hắn quen thuộc tránh né những món đồ lăn lóc ngổn ngang trên sàn, nhanh chóng bước đến bên cạnh mọi người, nhỏ giọng: “Lâu đại phu, thuốc đã sắc xong… Điện hạ thế nào rồi? Đã ngủ chưa?”
Lâu Thanh Đường cầm một miếng vải ấn lên trán, khóe miệng thâm tím một mảng, nét mặt khó coi: “Miễn cưỡng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, có lẽ do mấy ngày trước bị dầm mưa, vốn dĩ bệnh đau đầu đã sắp bùng phát, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Vương gia nhà ngươi đã nhịn rất lâu rồi, hôm đó trở về chắc là đã bắt đầu không khỏe.”
Triển Nhung bưng bát thuốc, lộ ra vẻ lo lắng: “Vậy phải làm sao đây? Có thể dùng châm cứu để giảm đau giống như trước không?”
Lâu Thanh Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647439/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.