Chiếc bút lông Hồ Châu tặng cho Chung Tư Độ thật sự rất hiệu quả, mấy ngày liền sau đó, Chung Tư Độ đều tới gần giờ Tỵ(*) mới đến.
(*) Khoảng 9-11h sáng.
Chung Yến Sanh có thể ngủ đủ giấc, tình trạng cáu kỉnh cũng biến mất. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vân Thành, cậu lại trở thành thiếu gia ngoan ngoãn và yên tĩnh.
Chung Yến Sanh cũng không quên trả lại tiền cho Cảnh Vương Điện hạ, cậu để Vân Thành chạy đến phủ Cảnh Vương một chuyến. Khi Vân Thành trở về, hắn mang theo hai hộp bánh đậu cao tinh xảo, nói: “Thiếu gia, Cảnh Vương Điện hạ nói hai ngày nữa sẽ đi núi Nhạn Nam săn, hôm đó sẽ đến phủ Hầu gia đón ngài.”
Chung Yến Sanh mở hộp bánh đậu cao, lấy một cái ra nếm thử. Bếp của phủ Cảnh Vương làm rất hợp khẩu vị cậu, dù kén chọn như Chung Yến Sanh cũng không thể bắt bẻ gì. Cậu đáp lại mấy tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn bánh đậu cao.
Chung Tư Độ nghe hai người nói chuyện, nhìn Chung Yến Sanh mặt mày hồng hào, ngón tay y hơi cuộn lại, giọng ôn hòa: “Lại muốn đi chơi?”
Chung Yến Sanh dần quen với thái độ của Chung Tư Độ, tuy không hiểu sao y đột nhiên không lạnh lùng nữa, nhưng điều đó chứng tỏ mối quan hệ của họ đã tốt hơn. Cậu nuốt miếng bánh đậu cao xuống, gật đầu: “Cảnh Vương Điện hạ đang không vui lắm, em đi cùng ngài ấy để giải khuây.”
Tiện thể trốn học một hôm.
Dường như Chung Tư Độ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đáp: “Cẩn thận an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647446/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.