Triển Nhung vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp đã gặp ác mộng lớn, ôm chăn ngơ ngác: “Chủ tử? …Hoa? Hoa gì?”
Tiêu Lộng thấy vẻ mặt mờ mịt của Triển Nhung thì nét mặt càng tệ hơn: “Hoa lựu của bổn vương đâu?”
Triển Nhung lập tức nhớ ra.
Mấy hôm trước, trong tiệc hoa ở vườn Cảnh Hoa, Vương gia đã giở trò lưu manh với Chung tiểu Thế tử phủ Hoài An Hầu, lấy bông hoa trên mũ người ta rồi vứt cho hắn.
Triển Nhung được lệnh rời Kinh mấy ngày, sáng nay mới về, cũng mới biết rằng Vương gia vừa điều tra được Chung tiểu Thế tử có thể là tiểu công tử Điều Điều từng đến biệt viện.
Nếu đúng như vậy, hoa của tiểu công tử Điều Điều… đâu phải hoa bình thường! Đó là bùa đòi mạng, ai cầm người đó chết!
Triển Nhung nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vô cùng sợ hãi, nhắm mắt chỉ ra ngoài cửa: “Thuộc hạ đã cắm bông hoa lựu đó vào đất… không biết còn sống không.”
Câu nói sau rất nhỏ.
Tiêu Lộng không kịp bận tâm đến Triển Nhung, lập tức bước ra ngoài, nhìn quanh sân một vòng thì thấy bông hoa lựu được Triển Nhung cắm dưới gốc cây.
Mấy ngày trôi qua, bông hoa lựu vẫn như vừa mới cắt từ cành, màu sắc rực rỡ lay động trong gió, giống hệt trong bức tranh Bách Hoa.
Tiêu Lộng cúi người, cẩn thận nhặt bông hoa lựu lên, trên miệng nở nụ cười.
Từ xưa đến này, hoa lựu là biểu tượng cho tình yêu mỹ mãn, cát tường như ý.
Trong lúc không biết gì, hắn đã vô tình lấy mất bông hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647448/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.