Giọng nói vang lên từ xe ngựa của phủ Định Vương nghe rất quen nhưng lại có sự khác biệt lớn.
Ở biệt viện Trường Liễu, khi được Chung Yến Sanh gọi là “ca ca”, Tiêu Lộng luôn mang giọng điệu lười biếng và phóng túng, thậm chí đôi khi còn mang theo ý cười. Nhưng lúc này, giọng nói lại giống hệt như khi gặp trên con phố lần trước, khi mà Định Vương Điện hạ quát mắng Tiêu Văn Lam.
Đó là sự lạnh lùng của một người nắm giữ quyền sinh sát trong tay, một kẻ nhìn từ trên cao xuống.
Sau lớp màn che, lông mi Chung Yến Sanh hơi rung lên. Cậu không quen với một Tiêu Lộng như thế này.
Nhưng đây mới chính là Định Vương Điện hạ mà mọi người biết đến.
Nếu bị phát hiện, có lẽ cậu còn phải đối mặt với một Định Vương đáng sợ hơn.
Trong lòng hơi buồn rầu, Chung Yến Sanh bất chợt mất tập trung, không trả lời ngay.
Hiện giờ Chung Tư Độ ở trong phủ không danh không phận, đương nhiên không đến lượt y mở miệng. Y hơi dùng khuỷu tay chạm vào Chung Yến Sanh, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn và khó hiểu.
Chung Yến Sanh giật mình tỉnh lại, giả vờ như bị khí thế của Định Vương làm cho sợ ngây người, mà thật sự thì cậu cũng đang sợ muốn chết. Cậu nhỏ giọng, cố gắng đè lại chất giọng ở Cô Tô kia của mình: “Bẩm Điện hạ, tiểu thần là Chung Yến Sanh của phủ Hoài An Hầu.”
Thật ra không cần phải cố tình đè giọng. Mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi không tốt, còn bị cảm lạnh, giọng nói khàn khàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647466/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.