“… Đã tìm kiếm hơn mười dặm dọc bờ sông, tạm thời chưa thấy tung tích.”
“Đã lục soát mấy chục chiếc thuyền đánh cá, không tìm thấy gì dưới nước.”
“Đã hỏi hết các người bán hàng trong phố, không ai nhìn thấy đứa nhỏ nào đẹp bắt mắt. Có lẽ ngài nên hỏi kỹ hơn về đặc điểm của cậu ấy…”
“Chủ tử! Đã tìm thấy một chút manh mối!”
Triển Nhung vội vã vượt qua những người khác, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Lộng, hai tay dâng lên một ống tranh bằng tre được đánh bóng rất tinh xảo: “Vừa nãy thuộc hạ tìm thấy chiếc xe ngựa tiểu công tử ngồi hàng ngày trong ngõ gần đường Thượng Du Hoa. Bên trong để lại vật này, là một bức tranh.”
Tiêu Lộng không biểu lộ cảm xúc: “Mở ra.”
Triển Nhung tuân lệnh, nhanh nhẹn lấy cuộn tranh bên trong từ từ mở ra.
Là một bức tranh chim đậu trên cành mai tuyết.
Cành mai và tuyết rơi được vẽ sống động. Trên cành có vài con chim nhỏ tròn trĩnh. Con bên trái đang vỗ cánh phủi tuyết, con ở giữa đội tuyết nghiêng đầu đậu trên cành, còn con bên phải đậu trên đầu cành làm cành cây bị cong xuống như sắp rơi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm gãy cành mai cùng lớp tuyết tích tụ.
Cả bức tranh có nét vẽ rất tinh tế, thanh nhã, rất có hồn và đặc trưng.
Nhìn màu sắc, có vẻ như vừa mới hoàn thành trong hai ngày nay.
Hai ngày trước Chung Yến Sanh giấu giấu diếm diếm nói đã tự tay chuẩn bị một món quà nhỏ cho mình.
Chính là bức tranh này sao?
Tiêu Lộng nhướn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647468/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.