Đã lâu rồi bác Vương không tán gẫu chuyện hoa cỏ với ai. Ông kéo Chung Yến Sanh trò chuyện một lúc lâu mới hài lòng thả đi, còn không ngần ngại cắt một đóa sơn trà nở đẹp nhất, cười híp mắt tặng cho cậu.
Tiêu Lộng hơi nhướng mày, có thể thấy bác Vương thật sự rất thích Chung Yến Sanh.
Hôm qua, khi bác Vương trở về, phát hiện đám hoa bé bỏng của mình bị phá hỏng, ông đau lòng đến mức rút cả dao ra.
Khi nãy Chung Yến Sanh đã chân thành xin lỗi bác Vương vì phá hỏng luống hoa. Cụ ông không những không giận mà còn tự tay hái bông hoa quý nhất của mình tặng cho Chung Yến Sanh.
Thường ngày không ai dám tùy tiện hái hoa của bác Vương.
Chung Yến Sanh bỏ hạt giống bác Vương tặng vào túi áo, cẩn thận giữ gìn. Lại quay qua trò chuyện với bác Vương một lúc lâu đến mức quên hết những gì đã xảy ra trong phòng, nỗi sợ hãi còn sót lại cũng dần bị đẩy lùi. Khi trở về chỗ xe lăn, cậu đưa bông hoa nở rộ cho Tiêu Lộng, đôi mắt đẹp như hoa đào cong lên, còn rạng rỡ hơn cả một vườn hoa: “Ca ca, tặng anh này.”
Thật biết mượn hoa hiến Phật.
Con chim sẻ nhỏ này nói đẩy hắn đi ngắm hoa, nhưng thật ra chỉ mải mê trò chuyện với bác Vương.
Tiêu Lộng cũng không từ chối, hơi cong ngón trỏ gõ nhẹ lên tay cầm của xe lăn: “Đi thôi.”
Mắt hắn đang bôi thuốc, dù có che mắt bằng lụa để tránh ánh sáng thì cũng không thể ở dưới ánh nắng gắt quá lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647492/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.