Ám vệ sốc đến nỗi rớt xuống đất còn phát ra mấy tiếng “bịch bịch” làm Tiêu Lộng giật mình, lúc này hắn mới nhận ra mình vừa nói cái gì.
Lát nữa phải cho đám phế vật ngoài kia một trận mới được.
Chậc… con chim nhỏ này cũng có chút mánh khóe đấy, đúng là biết cách làm người ta mê muội.
Tiêu Lộng hơi ngồi thẳng dậy, nghi ngờ bản thân sắp bị chứng đau đầu hành hạ cho khùng rồi.
Chung Yến Sanh không phải kẻ nhỏ nhen, lúc không thật sự tức giận thì rất dễ dỗ. Nghe thấy Tiêu Lộng xin lỗi thì lập tức tha thứ cho hắn, cảm thấy vị ca ca này còn có thể chấp nhận được.
Bầu không khí vừa dịu xuống một chút thì người trước mặt bỗng dưng mím chặt môi. Cậu nhạy cảm nhận ra sự không vui của Tiêu Lộng, không kìm được mà nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, có phải anh ghét em lắm không?”
Có ai lại hỏi trực tiếp như vậy chứ.
Tiêu Lộng còn chưa trả lời, đã thấy thiếu niên gầy yếu trước mặt cúi đầu xuống, tự lẩm bẩm như nói với chính mình: “Em biết anh chắc chắn không thích em, nhưng em cũng giống anh, đều là bất đắc dĩ mà thôi.”
Lời này lọt vào tai Tiêu Lộng lại mang ý nghĩa khác.
Chân mày hắn từ từ nhướng lên: “Ngươi không tự nguyện?”
Chung Yến Sanh nhận được phản hồi, gật đầu mạnh: “Đương nhiên không phải!”
Đâu phải cậu cố tình muốn bị ôm nhầm, giờ biết sự thật rồi, cậu cũng đang cố gắng để cứu vãn tình hình mà.
Tiêu Lộng nhìn cậu, ánh mắt mơ màng dừng lại vài giây trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647494/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.