Tân Ninh đương nhiên biết mình không chết được.
Cô không chỉ không chết được mà còn sống dai như đỉa đói.
Kết quả kiểm tra cho thấy mắt cá chân cô chỉ bị trẹo, không nghiêm trọng, bác sĩ kê cho cô vài loại thuốc xịt, dặn dò cô một thời gian tới phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại bằng chân bị thương.
Tân Ninh cũng coi như hiểu ra, lý do Thương Chi Nghiêu đưa cô đến bệnh viện tư nhân này là vì có công việc cần bàn bạc. Đi theo sau anh ta còn có một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng, bọn họ còn phải họp hành gì đó nữa.
Tân Ninh bị "đuổi" về.
Cô ngồi chán chường trên chiếc Rolls-Royce sang trọng, ngẩng đầu nhìn trần xe đầy sao lấp lánh. Ánh đèn nhấp nháy, như đưa cô lạc vào dải ngân hà rộng lớn, ngắm nhìn những vì sao đêm tỏa sáng trên bầu trời, bức tranh đẹp nhất cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thật ra cũng dễ hiểu, ai mà chẳng thích tiền, chỉ là trước đây, cô ngốc nghếch muốn cùng một người đàn ông chịu khổ.
Trên mặt Tân Ninh không còn vẻ giả nai giả vờ như lúc ở cùng Thương Chi Nghiêu, mà trông lạnh lùng hơn nhiều. Cô trời sinh đã có một khuôn mặt "lạnh lùng", lúc không cười trông rất khó gần.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người một lúc, đầu óc trống rỗng, sau đó lại suy nghĩ rất nhiều.
Đi được nửa đường, Tân Ninh bảo tài xế đổi hướng, quay xe đến nhà cô ruột Tân phu nhân.
Lần trước Tân Ninh gặp Tân Thanh Uyển là ba tháng trước, lúc đó, Tân Thanh Uyển khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-nham-doi-tuong-ket-hon/1410776/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.