Tân Ninh mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong mơ, cô ngồi trên vòng đu quay, đang lơ lửng giữa không trung thì bỗng dưng rơi thẳng xuống. Ngay sau đó, vòng đu quay lại biến thành tàu lượn siêu tốc, trong lúc lên xuống với tốc độ chóng mặt, cô nhìn thấy rất nhiều người, mỗi người đều là người thân đã rời xa cô. Ông nội, bà nội, bố, mẹ… Tân Ninh gọi lớn về phía họ, nhưng họ không nghe thấy.
Giấc ngủ này của Tân Ninh vô cùng chập chờn, lúc tỉnh lúc mê. Giấc mơ và hiện thực hòa vào nhau, mọi thứ trước mắt dường như rất mơ hồ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Rất nhiều cảnh tượng lần lượt hiện ra trước mắt cô như đèn kéo quân, người cuối cùng xuất hiện là Lâm Hòa Trạch.
Chưa kịp để Tân Ninh nói gì, Lâm Hòa Trạch bỗng nhiên bóp cổ cô. Cô hoảng sợ vùng vẫy, gào thét trong đau đớn, nhưng không tài nào thoát ra được.
"Tỉnh dậy."
Khoảnh khắc thoát khỏi giấc mơ, Tân Ninh như cá mắc cạn, thở hổn hển, khóe mắt ươn ướt.
Cô tỉnh dậy, ngây người nhìn Thương Chi Nghiêu đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt cô nhìn anh ta vô cùng xa lạ, mang theo sự đề phòng.
Thương Chi Nghiêu nhìn sắc mặt Tân Ninh, khẽ cau mày.
Mãi đến khi Tân Ninh hoàn toàn tỉnh táo, cô lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười vô hại: "Bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?"
Thương Chi Nghiêu không hỏi nhiều, chỉ khẽ hất cằm ra hiệu về phía cửa sổ.
Xe đã dừng lại, cách đó không xa là bệnh viện tư nhân khá nổi tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-nham-doi-tuong-ket-hon/1410777/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.