Tài liệu giấy đầy những số liệu kiểm tra và kết quả được Quý Dư cầm trên tay, những chỗ ngón tay anh chạm vào trang giấy, tờ giấy mỏng manh dường như nóng lên, đốt cháy lòng bàn tay Quý Dư.
Quyết định anh đưa ra vào sáng nay giờ lung lay sắp đổ, Quý Dư cảm thấy mình sắp không chịu nổi sức nặng của mười mấy trang giấy này.
Rõ ràng mười mấy trang giấy chẳng có trọng lượng gì, nhưng đặt lên cán cân, nó nhanh chóng đảo ngược kết cục đã định sẵn.
Dao động, chần chừ, do dự.
Thương Viễn Chu đang nhìn anh, trong mắt chứa đầy những cảm xúc mà Quý Dư không hiểu.
Ngón tay anh vô thức co rúm lại, hơi hé miệng nhưng không biết nói gì, "Tôi..."
Quý Dư mơ hồ cảm thấy mọi chuyện quá nhanh.
Anh không phân biệt được sự hoang mang lúc này là do rung động, hay do cảm động vẫn còn vương vấn từ sinh nhật.
Tài liệu trong tay nặng trĩu, Quý Dư không biết Thương Viễn Chu bắt đầu chuẩn bị từ khi nào, nhưng anh hiểu đây là nỗ lực của Thương Viễn Chu để loại bỏ rào cản giữa hai người.
Tình cảm nồng nhiệt quá mức biến thành một gánh nặng vô hình, khiến lời từ chối cũng khó thốt ra.
Quý Dư mím môi: "Tôi..."
"Tôi muốn làm nhiếp ảnh gia tự do, một năm có thể rất ít thời gian ở bên anh, nghe nói yêu xa rất dễ chia tay, hay là..."
Thôi bỏ đi.
Lời còn chưa dứt, Thương Viễn Chu đã cắt ngang, "Chúng ta không phải yêu xa."
Thương Viễn Chu bước đến bên cạnh Quý Dư, đặt lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855550/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.