Người đang say giấc nồng trong chăn ấm áp nhắm nghiền mắt, trên mặt còn vương nước mắt, khóe mắt ướt át, môi sưng đỏ trầy xước, trông anh vừa đáng thương vừa đáng yêu, mí mắt mỏng manh khẽ động đậy, như thể sắp tỉnh giấc.
Quý Dư cảm thấy mình không thể cử động, cơ thể dường như không nghe theo sự điều khiển của anh, giống như bị bóng đè.
Anh cố gắng nhúc nhích ngón tay, nhưng ngay cả hành động đơn giản đó cũng khó thực hiện, gần như bị đóng đinh trên giường.
Quý Dư cố gắng giãy giụa, hít sâu một hơi rồi muốn rút tay ra, giây tiếp theo mở mắt.
Hóa ra vừa rồi là mơ, đây mới là tỉnh giấc thật sự.
Quý Dư thở phào nhẹ nhõm, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, đã cảm thấy cơ thể đau nhức.
Anh đại khái biết vì sao lúc sắp tỉnh lại lại có cảm giác như bị bóng đè.
Toàn thân anh ê ẩm, chỗ nào cũng ê ẩm, đặc biệt là eo, chân và đùi cũng run rẩy từng đợt.
Hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu, chân bị banh ra, cưỡi lên người, bị vác lên vai...
Quý Dư mặt đơ ra, nhìn như vô cảm, nhưng khuôn mặt ửng đỏ không giấu được lại khiến anh không thể tỏ ra nghiêm túc, giống như quả bóng bay chỉ cần chọc nhẹ là xì hơi.
Anh không hiểu lắm tại sao mọi chuyện lại đột ngột thành ra thế này, nói chuyện thế nào... lại lăn lên giường.
Không đúng, không đúng lắm.
Quý Dư cúi đầu nhìn, anh không nhớ rõ mình lên giường thế nào, hôm qua anh nói chuyện với Thương Viễn Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855551/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.