Đêm qua tình thế thay đổi thất thường, lúc cấp bách, lúc lại dịu đi.
Khi thì mưa như trút nước, khi thì lại tí tách tí tách mưa nhỏ, hai loại tình thế luân phiên biến hóa, mưa rơi suốt một đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới tạnh hẳn.
Toàn bộ thành phố A như vừa được nước mưa gột rửa, hoa biệt thự và bồ công anh bị mưa tạt rụng đầy đất, chỉ còn lại cành khô run rẩy trong gió.
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm rọi xuống, trong không khí tràn ngập hương thơm tươi mát của đất trời sau cơn mưa.
Khi Quý Dư xuyên qua khe hở bức màn nhìn thấy ánh sáng, nhất thời có chút ngỡ ngàng: "Em cảm giác..."
"Ừm?"
Thương Viễn Chu ôm người trong lòng, phát ra một tiếng "ừm" trầm thấp từ tính, trong giọng nói mang theo sự thỏa mãn nồng đậm.
Vai trần của hắn lộ ra ngoài chăn, đường nét cơ bắp mềm mại, đẹp mắt, có một dấu cắn rõ ràng trên vai lưng, nhưng so với dấu cắn này, người trong lòng hắn lại đáng thương hơn.
Khuôn mặt thanh tú đẫm nước mắt, khóe mắt khóc đến đỏ hoe, đôi môi vốn mọng nước giờ sưng có chút thê thảm, da môi bong tróc, giống như một đóa mai diễm lệ nhất nằm trong vũng máu.
Thân thể dưới chăn mềm nhũn vô cùng, những dấu hôn xanh tím cùng những vết hằn do va chạm để lại đều in hằn trên cơ thể trắng ngần như ngọc.
Alpha dường như có thể lực vô tận cùng sự khao khát không ngừng nghỉ, Beta đáng thương phải chịu đựng sự chiếm đoạt tàn nhẫn như vậy quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855583/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.