Ở phía nam Trái Đất, thời tiết u ám như chực đổ sập xuống, nặng nề treo lơ lửng, sự tối tăm lan tràn theo gió.
Đối lập với mặt đất sắp sụp đổ hoang tàn là những dòng sông băng trải dài vô tận.
Phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ là màu xanh trong suốt, mặt đất đóng băng, đại địa hóa thành màu xanh băng, như thể rơi vào kỷ băng hà, màu xanh băng và màu xám trầm đối chọi, sắc thái vừa tối vừa sáng, cả thế giới như không còn màu sắc nào khác.
Xa xa những tảng băng khổng lồ và hùng vĩ, trong suốt và xanh lam, hình dạng như những con cá voi khổng lồ, ngửa đầu vẫy đuôi, vẫn giữ nguyên tư thế đang hết sức bơi về phía trước.
Giống như những con cá voi đang điên cuồng trốn chạy trên biển rộng bị cơn đại hồng thủy băng giá phía sau cuốn lấy, bị đóng băng ngay lập tức, từ đó thời gian liền như ngừng lại ở khoảnh khắc này.
Ngàn dặm băng giá, không một bóng người tồn tại, vạn vật tiêu vong.
Quý Dư mặc bộ đồ chống trượt đi trên sông băng, thế nhưng lại có một cảm giác như tận thế đã đến.
Như thể nhân loại đã diệt vong gần hết, và anh là người duy nhất còn sót lại đang bước đi trên một thế giới băng tuyết tiêu điều đầy rẫy sự khắc nghiệt.
Khung cảnh này hùng vĩ mà lại gây chấn động, đến nỗi ngôn ngữ cũng trở nên nghèo nàn khi so sánh.
Khác với Evan la ó hoảng hốt, Aidan không ngừng cảm thán phía sau, Quý Dư chỉ trầm mặc đưa tay chạm vào tảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855584/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.