Buổi tối ở lối vào con hẻm, ánh đèn lờ mờ từ tấm biển hiệu treo lơ lửng trên tường, cạnh cửa đặt mấy chiếc ghế giả tre trúc màu đen, thỉnh thoảng có những người trẻ tuổi lui tới bước vào cánh cửa đó.
Mơ hồ có thể nghe thấy một chút tiếng nhạc từ bên trong.
Tấm biển tuyển dụng màu đỏ sậm chỉ có hai chữ: Lô-cốt.
Quý Dư có chút mơ hồ, đây là một địa điểm chơi thoát khỏi mật thất sao? Mười một giờ đêm rồi mà nhiều người đến đây chơi thoát khỏi mật thất vậy à?
Mãi cho đến khi bước vào trong dưới ánh đèn mờ ảo nhìn thấy những chiếc bàn lớn nhỏ, ghế dài hai bên cùng sân khấu ở giữa, anh mới nhận ra đây là đâu.
Quý Dư tuy từng đến quán bar, nhưng cũng chỉ một lần, nên vẫn chưa rõ ràng về hình dáng, tên gọi và cách trang trí bên ngoài của đa số các quán bar.
Bước vào trong, tiếng nhạc lớn đến mức có thể xé toạc màng nhĩ, ánh đèn lờ mờ đến nỗi không thấy rõ ai là ai, cùng tiếng nhạc đã đẩy không khí nơi đây lên mức phóng túng, xao động nhất, dễ dàng tạo ra bầu không khí ái muội.
Cả nam lẫn nữ trong đó tận tình hưởng lạc, lắc lư theo nhịp trống của âm nhạc, còn Quý Dư vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, trông thật lạc lõng giữa nơi này.
Anh đi theo Thương Viễn Chu vào, đi theo một lúc thì mất dấu.
Chỉ là đã muộn thế này, Thương Viễn Chu đến quán bar làm gì?
Quý Dư hơi nhíu mày, chớp mắt một cái đã thấy Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855585/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.