58: Gấu ngoan
Edit: J.F
Sàn nhà hơi lạnh.
Tiêu Gia Ánh vẫn luôn vùi đầu vào cổ Đàm Mặc, sau đó lại phải nâng lên vì Đàm Mặc đã nằm ngửa trên sàn nhà, duỗi tứ chi về bốn phía:
" Nóng như vậy sao?"
Đàm Mặc mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà được sơn màu trắng:
"Lúc nãy em lại biến thành gấu, anh đặt em vào cổ áo hoodie, chúng ta đang đi dạo phố."
"Ờm..."
Tiêu Gia Ánh ngẫm nghĩ:
"Tại em nói thời tiết quá lạnh."
Đàm Mặc tỏ vẻ khinh bỉ:
"Gấu bông mà lạnh cái gì? Em chỉ lừa gạt anh thôi."
Nói xong y xoay người.
Muốn nằm kiểu nào thì nằm, không phải lo sợ bị đuổi đi, cũng không cần phải châm chước trong từng lời nói, nơi này tạo cho y cảm giác vô cùng an toàn, một nơi không hề có áp lực.
Tiêu Gia Ánh rướn người, duỗi tay đẩy ra tóc mái lộn xộn của Đàm Mặc:
"Vết sẹo này làm em càng đẹp trai hơn."
"Có ai hỏi anh về nó à?"
"Đâu có, anh chỉ muốn nói cho em biết, gấu của anh là đẹp nhất thế giới."
Đàm Mặc quay đầu, nghiêng khuôn mặt cứng ngắc sang một bên, cánh tay che khuất hai mắt:
"Em không phải là gấu, em là Đàm Mặc, vì vậy, em sẽ không để anh chịu thiệt thòi, tiền mua nhà sau này em sẽ trả lại cho anh."
Thật dũng cảm.
"Sao?"
Tiêu Gia Ánh ngửa tay ra:
"Chỉ tiền nhà thôi à? Xe đâu? Có muốn mua một chiếc cho anh không? Đồ dùng gia đình thì sao? Hay là mua trước một bộ bàn ăn bằng gỗ phong đi, còn nữa...."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-gau-nho/577580/chuong-58-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.