56: Vị ngọt dâu tây
Edit: J.F
Mấy ngày qua Đàm Mặc rất kỳ lạ.
Bắt đầu từ hôm đi du lịch về, chính xác hơn là từ buổi sáng hôm đó.
Ngày đó Tiêu Gia Ánh làm việc xong mới nhìn thấy tin nhắn [ Em đi tìm anh.] của Đàm Mặc, thời gian cũng đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ.
Cậu tranh thủ gọi điện thoại cho Đàm Mặc, Đàm Mặc không nhận, gửi tin nhắn cũng không thấy phản hồi.
[ Em đâu rồi?]
[ Đàm Mặc, em ở đâu thì gọi điện thoại báo cho anh biết.]
Em đang làm gì......
Khách sạn báo rằng trong phòng không có người, không biết y đã chạy đến nơi nào, Tiêu Gia Ánh lại không thể rời khỏi vị trí làm việc để đi tìm y, trong lúc bối rối thì điện thoại lại rung nhẹ một cái.
[ Đặt cho em một vé xe lửa, em muốn về bệnh viện.]
Tiêu Gia Ánh lập tức rời khỏi văn phòng, đi đến cuối hành lang thử gọi điện thoại nhưng y vẫn không bắt máy, đành phải gửi tin nhắn.
[ Xảy ra chuyện gì?]
Cảm xúc chán nản của Đàm Mặc cũng bị gửi qua theo tin nhắn.
[ Em muốn về gặp chủ nhiệm Bạch.]
Chắc là cái thói ương ngạnh cố chấp lại nổi lên rồi, Tiêu Gia Ánh thầm nghĩ, vì cậu không quan tâm y nên y lại muốn chơi cùng với Tiểu Lưu và những hộ sĩ khác, hoặc là đi kiếm chuyện với tóc giả của chủ nhiệm Bạch.
[ Nếu anh không đi cùng, em tự về được không?]
Qua ba bốn phút, Đàm Mặc gửi đi lời nói tự tổn thương:
[ Ngay cả anh cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-gau-nho/577581/chuong-56-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.