53: Quy tắc
Edit:J.F
Thấy Đàm Mặc không trả lời, Tiêu Gia Ánh cho rằng mình véo mặt làm y nóng nảy nên thả tay ra.
Vóc dáng cao to sao lại sợ đau như vậy?
" Mặc quần áo vào đi."
Đàm Mặc vẫn không đáp.
Nhưng nghe lời.
Áo thun căng ra, kéo từ đỉnh đầu xuống, động tác hết sức gọn gàng.
"Bây giờ anh phải làm việc, em đợi ở đó đi."
Thật ra Tiêu Gia Ánh có hơi bối rối.
Cậu lấy máy tính ra, ngồi vào bên cạnh cửa sổ sát đất để phản hồi mail, Đàm Mặc ngồi đó nhìn Gia Ánh không dời mắt, đúng là không lên tiếng quấy rầy, nhưng nhìn chăm chú như vậy lại là một kiểu quấy rầy khác.
"Đừng nhìn anh nữa."
Tiêu Gia Ánh thấp giọng:
"Tìm cái gì đó tự làm đi."
Đàm Mặc ngồi thêm một chút mới đứng dậy, rời khỏi phòng nhưng không đem theo thẻ phòng.
Y có điện thoại, Tiêu Gia Ánh không cần phải lo lắng nhiều, để y ra ngoài chơi một chút cũng tốt.
Hoàn cảnh lạ lẫm trong khách sạn chưa từng đến này tạo cho Đàm Mặc cảm giác mới mẻ, chẳng qua là y thích chơi trò hờn dỗi trẻ con với Tiêu Gia Ánh mà thôi, còn với người ngoài y chỉ là một con gấu, còn là một con gấu bông vô cùng kiệm lời.
Đi thang máy xuống lầu, dạo xung quanh sảnh chính không thấy cái gì thú vị, y lại tiếp tục đi ra ngoài tòa nhà.
Đang đi thì nghe được một loạt tiếng bước chân linh hoạt ở phía sau.
"Ơi gấu Đàm! Đợi tôi với!"
Y đột nhiên dừng lại, cúi đầu.
"Thỏ?"
"Hí hí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-gau-nho/577583/chuong-53-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.