51: Cảng tránh gió (Bến bờ bình yên)
Edit: J.F
Ai....vuốt....ai?
Tiêu Gia Ánh cứng đờ, bị rớt mạng.
Đàm Mặc liền nắm tay Gia Ánh vuốt lên tóc mình, khuôn mặt lấm tấm râu dán lên cổ cậu:
"Vuốt đi chứ? Tôi lạ lắm sao?"
“……”
"Lúc trước, chuyện anh thích nhất là chà đạp tôi, không phải sao?"
“……”
Chà đạp cái gì?
"Này, Tiêu Gia Ánh, tôi muốn anh vuốt đầu tôi."
Ép mặt vào cổ cậu, nam sinh trong ngực kiêu căng mà ỷ lại:
"Anh muốn vuốt chỗ khác cũng được, có nghe hay không Tiêu Gia Ánh?"
{ 🫣 }
Khoảng cách này có phải là quá thân cận rồi không?
Sau vài phút ngây ngốc ngắn ngủi, Tiêu Gia Ánh đã tỉnh táo hơn một chút.
Chắc là Đàm Mặc lại phát bệnh.
Lùi thân trên ra phía sau, Tiêu Gia Ánh kéo khoảng cách ra một chút, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn y:
"Em có ổn không?"
" Tôi rất ổn."
Từ trong cổ họng lăn ra một câu trầm thấp, dường như bị đả kích rất nặng mà khép chặt mí mắt:
"Mn, không nể mặt thì thôi."
Ném tay Gia Ánh ra, y quay mặt vào bên trong, bộ dạng như mèo đang huênh hoang bị người ta nắm đuôi:
Tiêu Gia Ánh đỡ trán, cố gắng hết sức điều chỉnh hô hấp của mình:
"Ngồi dậy trước đi, em đè lên chân anh...."
" Không."
“……”
Những hành động liên tiếp xảy ra từ nãy đến giờ đại diện cho rất nhiều thứ, ví dụ như sự quen thuộc lẫn nhau, cùng với sự khát khao được yêu thương của Đàm Mặc.
Dĩ nhiên là Tiêu Gia Ánh rất hưởng thụ điều này, nhưng đồng thời với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-gau-nho/577584/chuong-51-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.