47: Kỳ ngủ đông.
Edit: J.F
Sáng sớm hôm sau, Đàm Mặc ngủ rất say.
Lúc ngủ, y không phản nghịch cũng không lạnh lùng kiêu ngạo, thích cuộn mình trong chăn, vẫn còn chút tính trẻ con.
Ngẫm nghĩ, Gia Ánh quyết định không đánh thức y.
So sánh với vết sẹo đã ít đi trên cổ tay của mình, vết sẹo trên trán Đàm Mặc lại không hề mờ đi, sau tai còn có thêm rất nhiều vết sẹo mờ nhạt, hẳn là đã lưu lại trong vài năm qua.
Y đã trải qua những năm đó như thế nào?
Ông Dư nói y thôi học, bán máu, suýt chút nữa đã giết cha, y tá nói y bị tâm thần phân liệt, chủ nhiệm Bạch nói y tự mình gục ngã, không chịu thoát khỏi ảo tưởng của bản thân.
Khó mà tưởng tượng được y làm thế nào để trụ vững trong thời gian đó, dựa vào ý niệm nào để kiên trì?
Tuy hoàn cảnh của Gia Ánh cũng không được tốt lắm nhưng thật lòng thì không đến mức giãy giụa với cơm ăn áo mặc như y.
Từ nhỏ đã sống trong sự kiểm soát của mẹ, khuyết thiếu tình thương của cha còn bị bạn bè cô lập, dần dần hình thành tính cách nhẫn nhịn của Gia Ánh.
Đàm Mặc lại không như vậy.
Tuy y là người trầm tính nhưng sẵn sàng kết giao bạn bè, sống không kiêu ngạo không nịnh nọt, thái độ thoải mái với mọi người và mọi việc, không có những lo âu như Gia Ánh__người có thói quen phủ định bản thân.
Khốn cảnh của y bắt nguồn từ xuất thân, vì không thoát được sự ảnh hưởng từ gia đình, y sống với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-gau-nho/577586/chuong-47-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.