45: Căn phòng tưởng tượng.
Edit: J.F
Bừng tỉnh khỏi ác mộng, Tiêu Gia Ánh phát hiện bản thân đang nằm ghé lên bàn.
Gấu của cậu đâu?
Đứng bật dậy, một trận choáng váng ập đến.
Giống như đã lâu không hoạt động, máu không được lưu thông, tay chân đều tê rần.
Vất vả kéo thân thể tê dại đến phòng khách, không có một bóng người, không có dấu vết gấu đã từng đến, lon coca kia không nằm trên bàn trà mà vẫn còn nguyên vẹn trong tủ lạnh, chưa từng được khui ra.
Tựa hồ mọi dấu hiệu đều làm cho cậu tin rằng đó chỉ là giấc mộng, nhưng lời Đàm Mặc nói còn ở bên tai, ấm áp nơi bàn tay nắm vào nhau vẫn chưa tan hết, sao có thể là giả?
Tiêu Gia Ánh đứng lặng một hồi rồi bước nhanh đến chỗ máy tính.
Ở đâu....Số điện thoại, di động....
Cũng may là có thể tra được mọi thứ khi tìm kiếm ở trên mạng.
"Xin chào, tôi là người thân của sinh viên, muốn tìm hiểu về hướng đi của sinh viên sau khi tốt nghiệp."
Tiêu Gia Ánh gọi đến trường học.
Theo như tính toán, thời gian này Đàm Mặc hẳn là đã tốt nghiệp, y đang ở đâu, đang làm gì, cuộc sống thế nào, cậu chưa bao giờ muốn biết như lúc này.
Trái tim như bị một sợi dây lôi kéo, cảm giác căng mà chưa đứt làm người ta hô hấp khó khăn.
" Tên sinh viên, thời gian nhập học."
" Đàm Mặc, khoảng 5 năm trước, không đúng, nhập học 4 năm trước."
Bên kia gõ bàn phím vang lên đùng đùng, qua hai ba phút đột nhiên truyền đến âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-gau-nho/577587/chuong-45-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.